Vừa qua, chị Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1995, ở xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng gửi cảm ơn Giám đốc CAT và Trưởng Công an huyện An Lão đã truy tìm chiếc điện thoại Iphone XS Max mà chị bị cướp giật ngày 06/7/2020.
Tôi viết thư này bày tỏ những tình cảm chân thành, sâu sắc của bản thân với đồng chí Giám đốc và lực lượng Công an thành phố Hải Phòng, nội dung như sau:
Ngày 6/7/2020 tôi có di chuyển trên đường thuộc khu vực thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thì bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau giật chiếc điện thoại Iphone XS Max. Tôi đã phóng xe đuổi theo và hô cướp rất to, nhưng tất cả người dân xung quanh cũng như những phương tiện di chuyển trên đường không một ai để ý quan tâm hay giúp đỡ tôi. Sau khi không đuổi kịp được đối tượng đó, tôi đã chạy vào nhà một người thân gần ngã ba Trường Sơn để khai báo sự việc. Khi tới cơ quan tôi vẫn còn đang rất sợ vì những gì vừa mới xảy ra với mình. Tôi được các anh Công an trấn an tinh thần và nhanh chóng ghi nhận thông tin. Do điện thoại của tôi có cài đặt chế độ kế nối định vị, các anh đưa cho tôi số điện thoại và dặn khi nào thấy điện thoại bị mất của tôi mở nguồn, có tín hiệu thì báo ngay cho các anh. Tôi ra về với ý nghĩ không mấy tin tưởng chiếc điện thoại của tôi có thể tìm lại được vì trước nay tôi chỉ được biết về Công an thường là những hình ảnh tiêu cực trên báo, mạng xã hội...
Nhưng sau những gì tôi được tham gia cùng các anh, được trực tiếp chứng kiến công việc của các anh, đúng là những suy nghĩ thiếu thiện cảm của tôi về lực lượng Công an trước đó đã hoàn toàn sai. Vào lúc 15h tôi thấy điện thoại bị mất của tôi có tín hiệu hiện thị vị trí tại khu vực tại khu vực đường Lạch Tray, Hải Phòng. Tôi đã gọi báo ngay cho các anh và các anh bảo tôi di chuyển xuống Công an thị trấn Trường Sơn và lập tức lên đường. Khi tôi và các anh vừa di chuyển thì chiếc điện thoại kia của tôi lại bị tắt nguồn và mất tín hiệu. Không từ bỏ, các anh vẫn dân tôi đến khu vực vị trí cuối cùng của điện thoại để tìm kiếm. Vì điện thoại bị tắt nên định vị không còn chính xác các anh đành phải đi bộ quanh khu vực vị trí của điện thoại báo để tìm kiếm, hỏi từng cửa hàng lớn nhỏ trên đoạn đường đó. Tôi tự nhủ với tình hình hiện tại không khác gì mò kim đáy bể vì rất có thể điện thoại của tôi đã bị bẻ khóa xong và không còn bất cứ manh mối, hy vọng gì nữa nhưng tôi thấy các anh không nản lòng. Những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt nhưng các anh vẫn đi hỏi từng cửa hàng để tìm manh mối. Cuối cùng thì cũng thông tin từ một cửa hàng cung cấp vừa có người đến bán chiếc điện thoại như chiếc điện thoại của tôi bị cướp, do không thống nhất được giá cả, đối tượng đã bỏ đi. Sau khi ghi nhận thông tin ở cửa hàng xong thì tôi và các anh ra về. Suy nghĩ thật của tôi lúc này là hết hi vọng. Tôi tự an ủi dù sao sự việc của tôi cũng đã được quan tâm. Những suy nghĩ của tôi về các anh Công an có lẽ đã thay đổi từ lúc ấy.
Chiếc điện thoại với tôi là một tài sản lớn đầu đời do tôi chắt chiu, dành dụm vậy nên cả đêm tôi đã không chợp mắt để tìm kiếm tín hiệu trong vô vọng. Cho đến sớm hôm sau điện thoại tôi báo thấy có tín hiệu ở khu vực Kim Thành, Hải Dương, tôi đã gọi báo các anh và thật bất ngờ sau ít phút tôi lại được cùng các anh tiếp tục lên đường. Trên đường đi, trong khi các anh bàn bạc, tính toán với nhau, tôi đã lõm bõm nghe được các anh đã lần theo dấu vết trên hệ thống camera và xác định được người cướp điện thoại của tôi là đối tượng mới ra tù cũng về tội cướp lúc đó tôi rất sợ hãi. Khi đến nơi, vị trí phát tín hiệu ở khu vực trả đón khách rất đông người chờ và lên xuống xe khách. Vì để tránh không đánh động tới tên cướp nên các anh đã phải mượn quần áo của nhà dân trên đường trên đường về mặc. Khi thay đổi trang phục các anh biến thành người hoàn toàn khác cũng bụi bặm như bác xe ôm, cửu vạn. Tôi ngồi trên xe cách đó không xa và mường tượng ra các tình huống nguy hiểm mà các anh sắp phải đối mặt với tên cướp. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho các anh và run lên về sợ. Sau một hồi quan sát, tìm kiếm quanh khu vực, có lẽ các anh chưa xác định được đối tượng khả nghi trong khi tín hiệu điện thoại của điện thoại của tôi vẫn nằm yên một chỗ. Theo nhận định của các anh có thể chiếc điện thoại đang được trong cốp xe của một chiếc xe có đặc điểm như chiếc xe tên cướp đã đi khi cướp điện thoại của tôi đang trong bãi xe và đối tượng đi đâu đó. Các anh tiếp tục bàn bạc và đưa ra quyết định chờ đợi. Tôi biết rất rõ các anh chỉ cần bật chế độ báo mất là có thể biết chính xác và tìm ra ngay điện thoại của tôi lúc đó ở đâu, ai cầm nhưng không dừng lại ở đó, các anh đã cho tôi thấy quyết tâm bắt bằng được tên cướp. Thời tiết oi bức các anh phải vạ vật lang thang ở quanh khu vực suốt mấy tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến trực tiếp các anh làm việc mà không cần phải đọc qua sách báo hay xem trên tivi. Tôi biết rằng đó là trách nhiệm của các anh phải vậy nhưng những gì tôi chứng kiến thì thật sự đã vượt qua hai từ gọi là trách nhiệm. Các anh kiên trì nhẫn nại mặc dù trên người đã dầm dề mồ hôi. Đến giữa trưa cái nắng, cái oi bức của ngày hom đó càng khủng khiếp nhưng đã không làm các anh nản chí... Trong lúc chờ đợi tôi đang nhấm nháp cảm giác thích thú vì lần đầu tiên được trải nghiệm trạng thái vừa căng thẳng, vừa hồi hộp vừa lo sợ pha lẫn chút tò mò xem các anh bắt cướp thế nào thì đột nhiên tôi thấy các anh nhao, băng qua đường quốc lộ về phía nhà ga Phú Thái và ập vào một cửa hàng điện thoại sâu trong ngõ khoảng 500m. Sau đó khi đi cùng các anh về Công an huyện Kim Thành tôi mới rõ tín hiệu điện thoại của tôi đột ngột di chuyển vào cửa hàng điện thoại. Các anh vừa ập vào cùng là lúc chủ cửa hàng diện thoại vừa mở gói hàng được chuyển theo xe khách gửi tại trạm trung chuyển từ chiều hôm trước. Tín hiệu được phát ra bắt đầu từ lúc sớm là do nhân viên nhà xe vô tình chạm vào nút nguồn của điện thoại và chủ cửa hàng vừa ra lấy mang về. Một lần nữa rất kịp thời, tôi đã được thấy lại chiếc điện thoại của tôi. Trên đường về thấy vẻ mặt của các anh còn đậm những ưu tư suy nghĩ, tôi hiểu công việc của các anh vẫn còn phải tiếp tục. Tôi định nói câu gì đó để động viên các anh nhưng rồi tự nhủ mình sẽ viết lại câu chuyện này để chia sẻ, động viên các anh.
Khi được chứng kiến quá trình các anh làm việc tôi thật sự đã có những cái nhìn và suy nghĩ hoàn toàn khác. Đâu có những thực tế hoặc không thật sự tốt về người và nghề Công an, nhưng đằng sau câu chuyên tôi kể ở trên, tôi đã thật sự yên tâm và tin tưởng vào sự hết lòng phục vụ nhân dân của các chiến sỹ Công an. Có khi tôi viết ra những dòng này ai đó đọc được thì sẽ nói ra đó là trách nhiệm các anh phải làm hay nhiệm vụ các anh phải làm nhưng khi chứng kiến, được cảm nhận thì tôi cảm thấy rằng nó không chỉ là trách nhiệm, không còn là nghĩa vụ nữa mà đó là cái tâm huyết với nghề của người Công an. Khi tôi viết lại câu chuyện này, tôi chỉ có ý nghĩa nghĩ ghi lại những trải nghiệm về cảm xúc của mình và lưu giữ làm kỷ niệm cho riêng mình. Và rồi tôi chợt nhận ra đằng sau câu chuyện tôi thấy nó thật tự có ý nghĩa nhất với tôi đó là sự thay đổi về cách nhìn, cách suy nghĩ về người chiến sỹ Công an. Tôi nghĩ câu chuyện của mình và đâu đó cũng có rất nhiều câu chuyện tốt đẹp về người chiến sỹ Công an cần phải được lan tỏa rộng để hình ảnh ngươi chiến sỹ Công an được thay đổi trong mắt nhìn của người dân, đặc biệt với người trẻ như thế hệ chúng tôi.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những chiến sỹ Công an đang làm việc trên mọi miền của Tổ quốc nói chung và các chiến sỹ tại thị trấn Trường Sơn, các chiến sỹ Công an huyện An Lão nói riêng một lời cảm ơn chân thành nhất, chúc các chiến sỹ thật nhiều sức khỏe và phát huy hơn nữa tinh thần vì nhân dân phục vụ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.
Kính thư
Lê Thị Thu Hà.